Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi thơ văn vào 04/08/2007 16:59, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 02/04/2011 06:35

"Nàng Tô Thị không còn cầu chúc hành tinh"

Ta không buồn khi mất nàng Tô Thị
Lòng sắt son hóa đá đứng chờ chồng
Bởi không muốn ngợi ca hoài chung thủy
Còn chiến tranh vợ mòn mỏi xa chồng...

Đào xứ Lạng - Cảm ơn hồng nở muộn
Đón khách thơ - Ta đi với người tình
Từ nửa nước phía nam lên ải bắc
Nàng Tô Thị không còn - cầu chúc hành tinh!

Có phải hai dân tộc đã nhìn ra quá khứ
Đáng rủa nguyền - xương máu rải đầy non
Nàng Tô Thị cảm thấy cần vắng bóng
Cho vĩnh viễn hồn Vọng phu ta, bạn không còn...

Dừng thi vị đường đầy hoa ra mặt trận
Mẹ già ta cần ta cạnh bên người
Suốt đời mẹ đã làm nàng Tô Thị
Chiếc áo trấn thủ chồng, mẹ ấp ủ tàn hơi.

Biên giới là gì? Lòng người không biên giới
Cột mốc dựng chia chẳng ngăn nổi tìm nhau
Hội Lùng tùng mở Đồng Đăng trai Bằng Tường băng tới
Ta cảm thông hai mảnh đất địa đầu!

Ta không buồn khi mất nàng Tô Thị
Chiều Lạng Sơn soi bóng nước Kỳ Cùng
Ồ em-nhỉ-ta theo dòng chảy ngược
Làm một cuộc du hành - Biên giới vốn cùng chung...


Lạng Sơn - Bằng Tường mùa xuân 1992

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]