Thơ » Trung Quốc » Hiện đại » Hạ Kính Chi » Bài ca Lôi Phong
Đăng bởi hongha83 vào 07/06/2008 20:56
Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/06/2008 20:56
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 08/06/2008 20:15
Và Lôi Phong
anh đã lên đường
như vậy...
- Trong một hồi đen tối
trước buổi bình minh...
Anh toàn thân
rần rật
nước mắt máu tươi thiêu đốt
Hệt như trong một giấc chiêm bao
lao vào
lòng Đảng
lòng mẹ hiền
êm đềm, đầm ấm...
...Và Lôi Phong
anh đã đứng lên
như thế
Nhận cái tên
"chiến sĩ cộng sản chủ nghĩa"
tên quang vinh
Đảng đặt cho anh
Và Lôi Phong
Anh đã đến...
Phải đâu anh
chỉ trả thù rửa hận
một gia đình
Phải đâu anh
"chữa lành vết thương
quên nhức nhối..."
Anh đã tới
có phải đâu
để tập tễnh theo phường cậu ấm
Từ nay
nằm say trên gác rộng
vẩn vơ mơ mộng
đất rượu trời hoa
Anh đã tới
lại càng không phải
để đua đòi tụng niệm "Thánh kinh"
Xéo giày lên
thi hài bố mẹ
làm một bậc "anh hùng cứu thế"
bịp đời...
Lôi Phong ơi!
Nỗi căm hờn trong lòng anh sôi sục
niềm đau xót anh khắc sâu xương cốt...
Và mắt anh rớm lệ mỉm cười
ơn Đảng đời đời...
cùng những ước những mơ
như thèm như khát về cuộc đời mới đẹp...
Tất cả đã dồn vào
trong bước đi giai cấp
chúng ta
Thành tiếng sấm
rung trời
chiến đấu!
Ôi Lôi Phong
Chính ba chữ
lần đầu tiên anh học
Ôi chữ tên
lần đầu tiên anh đọc
suốt đời anh
- Ôi người Mẹ hiền
đã tái sinh Lôi Phong
yêu mến:
Đảng
chúng ta
Lãnh tụ của chúng ta
Mao Trạch Đông!
Ôi Lôi Phong
Mẹ hiền anh
sâu sắc
Và anh
cũng rất mực
hiểu Người
Mao Trạch Đông
vĩ đại!
Trong ánh hồng rực trời ngời chói
Tư tưởng Mao Trạch Đông
sinh mệnh thanh xuân anh
chấp chới
thăng hoa
Trên từng chữ từng dòng
"Tuyển tập Mao Trạch Đông"
như những bậc thang
chân lý:
Bước chân anh tiến tới
trèo lên
vòi vọi...
Lôi Phong
tôi nhìn thấy
trong ca bin anh ngồi lái
tấm kính xe
không hề gợn bụi...
Tôi nhìn thấy
trước cửa xe anh
những đỉnh cao
cao vút mây xanh...
Ôi tư thái anh
người chiến sĩ giai cấp
sao bất khuất
kiên cường
Ôi trái tim hồng
người Đảng viên cộng sản
sao lung linh
trong sáng...
Lôi Phong
anh quả xiết bao vui sướng!
Trong xán lạn của chúng ta rực nắng
tiếng cười anh trong trẻo yêu đời
có thể nào
không bay khắp nơi nơi ?
Trên khuôn mặt hồn nhiên anh đấy
có thể nào tìm thấy
một chấm nhỏ bóng đen
của sầu não ưu phiền ?...
Nhưng Lôi Phong
tự đáy tâm hồn sâu xa nhất
anh có một tình yêu
vô cùng mãnh liệt
Và một tấm lòng sâu sắc
căm thù!
Ghét và yêu
không cắt rời nhau hẳn
có khác nào sức điện âm dương
tương phản
tương thành
Trên đường dây sinh mệnh của anh
ngời lên
hoa lửa muôn đời không tắt
toả ra nghìn triệu ca-lo năng lượng nhiệt
...Từ khuôn mặt hiền từ
chủ tịch Bành
xã Vọng thành chôn nhau cắt rốn
Đến làn gió heo may lay động
đầu nhánh lúa lá ngô
nông trường Đoàn san hồ
...Từ sợi cua-roa
máy ủi đất
trên công trường khu gang thép An Sơn
Đến tay áo mẹ Trương
gia đình liệt sĩ
ghì chặt anh
đầm đìa ướt lệ...
Ôi mỗi nhịp đập tim
của người thân Tổ quốc
mỗi ngọn tóc chân lông
trên thịt da giai cấp
Đều ký thác
niềm yêu như lửa rực lòng anh
đều chứa chan
tinh anh sâu biển rộng...
Ôi từ nòng súng
nhớp nhơ tội ác
đã bắn vào lồng ngực
Hoàng Kế Quang năm trước
Đến tiếng nghiến răng kèn kẹt
rít lên tự đất đen
của tên ác ôn địa chủ họ Đàm...
...Từ tên gián điệp
giả vờ
mài kéo vẩn vơ
trước cổng ngoài doanh trại
Đến những vị, những ngài
rúc mình nơi xó tối
đang vá víu những cơn chiêm bao cũ
Ôi mỗi bóng đen
trên con đường Tổ quốc
mỗi tiếng động đáng ngờ
quanh nơi anh đứng gác
Đều thổi bừng lên
mồi lửa căm hờn giai cấp
không bao giờ tắt trong anh
đôi mắt anh cảnh giác
mắt người chiến sĩ giai cấp!...
Hỡi Lôi Phong
anh dẫu không
xông thành hầm trận
giữa chiến trường mịt mù khói đạn
Trên cương vị bình thường
anh vẫn là anh hùng
chân chính
Anh vĩnh viễn
giương cao cờ hồng
thẳng tiến!
Trên bàn máy vạn năng
cách mạng
Lôi Phong
Anh xứng đáng
chiếc đinh ốc con
không gỉ, không mòn
bình thường
nhưng vĩ đại!
Ở đâu cần ?
Kìa Lôi Phong
như bay
lao tới!
Ở đâu đòi hỏi ?
Kìa bóng Lôi Phong
xăm xăm bước vội!...
...Ờ, phải đi ngay
tát nước giùm bà cụ
Lúc này
cây mạ đang cần lại sức
...Ờ gửi lên tức khắc
món tiền riêng tiết kiệm ở ngân hàng
Về công xã
giúp bà con nông dân
đang lâm cảnh thiên tai đe dọa...
À, mau soạn sửa
kể các em nghe
câu chuyện đấu tranh cách mạng
Mai đã đến kỳ
sinh hoạt Đội...
Ừ, phải đưa chị ấy
về tận nhà
Vì bây giờ
đêm vắng, mưa to
đường xa, lầy lội
Lôi Phong ơi!
Ban ngày
mỗi điều anh nghĩ
Và ban đêm
mỗi giấc anh mơ
Tất cả là
Nhân dân...
Nhân dân...
Nhân dân...
Nơi anh mỗi tiếng bước chân
Ở anh mỗi làn hơi thở
Tất cả vì
Cách mạng...
Cách mạng...
Cách mạng...
Lôi Phong
anh thực hoàn toàn
hạnh phúc!
Anh
tột bậc
thông minh
Anh đã viết
bằng nét mực đỏ tươi
đỏ như màu cờ Tổ quốc
trong lịch sử
ngắn thôi
nhưng bất hủ
của đời anh
Trong sự nghiệp quang vinh giai cấp
anh lớn lên
sức mạnh vô biên!
...Nhưng bạn bè đồng đội
theo thói quen vẫn gọi
"bé Lôi"
Tầm cao anh
một trăm năm mươi bốn phân thôi
và tuổi đời
hăm hai non trẻ...
Nhưng đằng sau năm hạt khuy nhỏ bé
của chiếc áo quân nhân
có cả
Bảy đại châu mưa gió tơi bời
với đấu tranh của nghìn triệu con người
đựng trong lồng ngực!
Toàn thân anh, mỗi đường huyết mạch
mỗi sợi thần kinh
đều sôi lên
nhiệt tình yêu Tổ quốc
Mà anh đồng thời
trong mỗi một ngày
từng giây từng phút
trong lòng ghi tạc
Trên thế giới này
còn hai phần ba
những anh em lao khổ!...
"Lên rừng gươm
Vào bể lửa!..."
- Lôi Phong
luôn sẵn sàng
Dẫu mịt mùng
mưa gió!
Với Lôi Phong
đường đi đã rõ!...
Ôi như vậy đó
tư thái anh hùng
của một quân nhân cách mạng
Trung Hoa
tên gọi
"Lôi Phong"!
Như vậy đó
câu trả lời
cho lịch sử
với danh nghĩa Lôi Phong
của Mẹ chúng ta
của bao la đất rộng
Người
nên sống
như vầy!
Đường
nên đi
như vậy!...