Em là con gái Bắc
Đôi lúc cũng chanh chua
Tôi nam kỳ lục tỉnh
Ruột thẳng như gốc dừa.

Yêu mà không tính toán
Cũng chẳng phải lọc lừa
Đôi khi còn chết nhát
Đã chắc gì em ưa!

Tôi chưa lần trách móc
Dù em ghét, em thương
Trái tim đâu là đá
Làm sao không biết buồn!

Ly cà phê còn nóng
Tôi ngóng cổ đợi em
Có buồn thêm chút nữa
Ngồi một mình cũng quen.

Vì yêu con gái Bắc
Là phải biết đợi chờ
Em thông minh, ngỗ nghịch
Tôi chậm chạp, ngu ngơ.

Bài thơ tình tôi viết
Để còn biết vấn vương
Chút ngọt ngào em giữ
Từ đáy tách không đường…