Em tan vào người lạ
Nhịp guốc còn xôn xao
Có về đâu cũng đã
Cỏ mọc đầy chiêm bao.

Bước chân em quýnh quáng
Nhón qua đường dốc cao
Áo che mù góc nắng
Biết em đi lối nào!

Tôi lao vào mây trắng
Níu chiếc bóng muôn trùng
Em bỏ đi thì cũng
Còn chút buồn ở chung.

Để những lần em khóc
Sẽ không thấy lẻ loi
Trong mỗi giọt nước mắt
Nhỏ xuống tượng hình tôi.

Như mây chiều dáng núi
Phất phơ giữa cuộc người
Có bước qua bóng nắng
Cũng hoang phế tả tơi.

Còn nghe tiếng em gọi
Giữa trời đất lao xao
Dậy mùi hương dị ảo
Tan vào người lạ nhau…