Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hương Tràm » Những tháng ngày chênh vênh
Đăng bởi Hương Tràm vào 08/07/2018 09:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 02/04/2020 10:13
Thế là hết kiếp con người
Em đi về phía cuối trời bình yên
Nhân sinh dứt nợ ưu phiền
Em đi xa ngái về miền an nhiên
Em đi về phía bình yên
Một mình em bước... vô biên cuộc đời
Người thân ở lại, em ơi
Lặng im nghe tiếng cuộc đời kêu thương
Con chim tu hú ngoài vườn
Nửa đêm cứ đứng đoạn trường khóc than
Em đi duyên nợ dở dang
Thương người chăn gối lỡ làng đương xuân
Em đi, chị tiễn rưng rưng...
Mắt không dám khóc tự dưng lệ đầy
Ngỡ em còn ở quanh đây
Thương yêu ngọt ấm lấp đầy tình thâm
Em đi, nơi ấy xa xăm
Chị nhìn dáng nhỏ như nằm ngủ yên
Mắt em sao cứ nhắm nghiền
Tay em lạnh ngắt... giấy tiền bay bay
Ngoài trời sương khói giăng đầy
Em đi hết một kiếp người nhân sinh
Em ơi, ngủ giấc yên bình
Mong người ở lại... thâm tình vẹn nguyên
Em đi về phía bình yên
Một mình em bước... vô biên cuộc đời
Em về phía ấy mù khơi
Cho người ở lại... nghẹn lời tiễn đưa