Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Hương Tràm vào 18/09/2018 22:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 01/04/2020 10:13

Đâu phải chỗ nào giáo dục cũng lạm thu
Như học trò xưa nay thích đùa vui, nghịch ngợm
Ngày cũng khi mưa dầm và có hôm nắng cháy
Bàn tay con người cũng có ngón dài ngón ngắn anh ơi...

Trái tim Người Thầy trong em vẫn trọn đời nóng hổi
Lương tâm Người Thầy còn đương nhức nhói
Đâu phải chỗ nào giáo dục cũng lạm thu
Một vài nơi đâu phải thành tất cả!

Cuộc sống mắt đời vô tâm nhìn na ná
Thẳm sâu nụ cười là cả vạn điều thương
Tấm lòng Thầy Cô sẽ ấm mãi ngôi trường
Dìu em nhỏ qua nẻo đường tri thức

Tường tận đi anh nguyên cớ chi... bực tức
Niềm tin Thầy trao đêm trọn đêm thao thức
Dư luận ngoài kia...đâu phải toàn sự thật
Tựa sân khấu khóc cười hai mặt của nhân sinh

Đâu phải tranh giành, giải thích, biện minh
Thương yêu gởi trao tâm tình con chữ
Giữa biển lời thời gian làm phép thử
Lợi ích trăm năm giáo dục vẫn trồng người

Đức và Tài em nào dám buông lơi
Viên phấn viết vẫn trọn đời rơi bụi bám
Tóc Thầy xanh qua tháng năm bạc trắng
Giáo dục ưỡn mình như Phù Đổng vươn vai

Thời gian mà... vạn vật có đổi thay
Hình ảnh Người Thầy vẫn rạng ngời trang sách
Cái gì chưa hay thì chung tay cải cách
Cho nụ cười học trò ngày cắp sách tươi nguyên


Tháng 9.2017