Một người, một cảnh, một phím đàn,
Hùng vĩ non sông cũng vọng vang.
Trầm, tranh với cá mò đáy bể,
Bổng, tính theo mây tới đỉnh ngàn.
Dốc bầu tâm sự theo làn nhạc,
Tiêu nỗi sầu cay vào trục dây.
Vầng nguyệt xem chừng còn chưa thoả,
Sáo rỗng vài câu, khách xuống đây.
Mỗi câu có tên một nhạc cụ: đàn, vĩ (cầm), (đàn) tranh, (đàn) tính, (đàn) bầu, tiêu, (đàn) nguyệt, sáo.