Ta như bức tượng đá
Xuân hết hạ lại sang
Một trăm năm thao thức
Một trăm năm bẽ bàng
Vừa như chồi xanh biếc
Chưa mở mắt nhìn trời
Ấy còn đang say giấc
Mầm kia đã lớn rồi
Ta như cây cổ thụ
Vất vả với gió mưa
Thân còn xanh ảm đạm
Lá rễ đã xác xơ
Nhớ Phong Trần năm đó
Ái mộ chỉ lời suông
Lòng người ai thật giả
Thân cô độc điên cuồng
Nhân diện ta thấy được
Nhân ý chỉ có trời
Hỏi trăng trăng trong nước,
Hỏi hồn hồn trong gương
Ta tịch theo áng dương
Có người khóc kẻ cười
Áo quan sang hay mọn
Hồn ta mặc dong chơi.
Tìm màu mây trong khói
Tìm người bán trăng chơi
Tìm về rừng cụ Lễ
Sơn lâm đã tơi bời
Đêm nay lên cao lắm
Ấy vẫn chẳng đến nơi
Ta hỏi trời sao bạc,
Rơm chó cũng như người?
Năm xưa tán xanh biếc
Giai nhân đến dưới ngồi
Thân cây nay mục nát
Rơm chó cũng vậy thôi?