Khi người ở lại để biết vị mặn của đất
Của mưa giông chảy ngược dòng đơn độc
Những thành phố không đèn chờ nhau khắc khoải
Một chiếc lá vô tình vội lìa cành những buổi sớm mai
Những đoàn người hô vang trong nhịp bước
Đón Xuân về còn nặng giọt mồ hôi
Loang lổ trên bức tranh mai vàng còn nở
Bên cạnh hiên nhà cô gái nhỏ hôm nao
Mùi của pháo của rượu mừng ngày mới
Bày biện giữa đời tựa bữa tiệc giấc mơ hoang
Khi người ở lại đôi mắt xa xăm vời vợi
Bể dâu bước trước hiên nhà khách viếng vô tâm
Những nốt thăng... nốt trầm...hoá thân tri kỷ
Bản nhạc không tên nhưng cùng khoác tiếng kiêu kỳ
Những người ở lại không lời gọi nhau đon đả
Hoà bình ơi xin trói buộc những hao gầy
Những cách xa... những bước chân biền biệt
Tựa khai sinh hoang phế vết tích những lầu đài...