Trên dải toàn vẹn hình hài hơn mấy mươi năm
Chiếc khăn trắng vẫn lem màu son đỏ
Vết thương chưa lành lặn âm ỉ xót xa
Khi mùa về phân vân không còn giới tuyến
Nối vòng tay xoa dịu nhọc nhằn và ước vọng
Mùa bay ngang căn nhà hoang vắng... Mẹ vẫn chờ mong
Mùa hẹn ước cỏ non xanh rợp đường quê trông ngóng
Mùa nghe nặng lòng ngực cơn đau giông bão
Thân thương vô hình cùng giọt máu, màu da
Thành phố vắng nhau mùa đi qua rất vội
Công viên lá vàng xơ xác dấu chân xưa