Ta cứ ngỡ xuân về trước ngõ
Dáng em hiền đem chút nắng về thăm
Để hồn nhiên hôn nhẹ môi hồng
Màu ân ái cho ngày xưa không phai dấu
Ta cứ ngỡ thu sang vàng sắc lá
Trải thảm đường êm đón gót sen hồng
Cơn gió nhẹ để tiếng cười khe khẽ
Niềm yêu riêng thay khúc hát âm thầm
Ta cứ ngỡ gió lùa chiều đông lạnh
Một bàn tay sưởi ấm một bàn tay
Trời phương nam giáo đường không tuyết trắng
Màu trinh nguyên giữ trọn khối tình si
Ta cứ ngỡ hạ tìm cành phượng thắm
Ép vào tim nhung nhớ thuở ban đầu
Bao biền biệt vẫn mang hình bóng
Người trăm năm tình đọng ai về khơi...!