Cho tôi vẽ lại tường vôi ấy
Một góc bình yên của tuổi thơ
Một mình đứng đợi bên sông vắng
Hành trình là giấc một cơn mưa
Cho tôi hôn nhẹ mùi hương lúa
Trổ đòng nghe tiếng gió vi vu
Lạc vào thương nhớ mùi rơm rạ
Đi đến con đường của nắng hôm
Cho tôi mời gọi lời gian dối
Bạn bè đâu đó có nhớ tên
Về đây chung đắp từng viên gạch
Căn nhà sự thật nhốt điêu ngoa
Cho tôi dù chỉ một lần thôi
Vén ánh trăng khuya đón tinh cầu
Một màu phai nhạt ơn nuôi nấng
Chớ phụ vai gầy đất quê xưa