Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/04/2016 15:31
Giời đã vẽ em nên trăng đó
Khuôn mặt tình có ướp kẹo yêu đương
Trăng làm dáng mỉm môi và rồi rồ rộ
Thiết tha hương đi trước kẻ đạp xe này
Phất bùa mê quyền lực chốn riêng em
Em biết chứ,
Một chàng khờ loay hoay, lúi húi
Đeo móng đeo của một loài mèo
Em đuổi xô mà lòng anh thích quá!
Em đuổi nữa đi con đường này thêm quạnh quẽ
Đuổi nữa đi, anh nhìn vẻ đẹp giận hờn!
Ngày mai cứ thế anh hoài bám gót
Guốc giật mình, guốc dễ thương ghê!
Rồi ngày nữa trông niềm vô vọng
Bốc đam mê quên hẳn kiếp học trò
Bốc tâm hồn anh - xương rồng sa mạc
Chỉ toàn gai, đâu bóng giai nhân
Chả thấy chàng giai em cho là si dại
Ôi, một đời đo bằng lỡ dở cái vô duyên!