Viết chuyện thật là niềm men say hạnh phúc
Của thi nhân chả biết dối gian gì loanh quanh cây cỏ
Người mộng ơi, hoa đào hé nhuỵ
Mà đôi chân anh hoá đá núi non

Mưa chia li siết dần nỗi nhớ
Đứt phăng rồi kỉ niệm mắt ướp nai tơ
Áo trắng không còn mỏng mảnh
Tuổi trăng vàng rụng lá đôi ta

Ai đã đến trần gian một lần đi lạc
Một cõi tình mới biết hết xót xa
Nơi tim ta có một viện tâm thần
Chưa có vị bác sĩ ghép đôi tình mê dại
Nên suốt đời cứ thế mãi nhé em!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016