Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 22:16
Yêu anh đi em mới biết làm thi sĩ!
Hai mảnh lá kìa ghép nhạc hãy còn xanh
Tình Valentine ̶ tình em có mây tuôn trào mưa ân ái
Giả dối nào khi nhìn mảnh trăng trinh
Bảo khẽ nhau hiểu vị đàn bà
Em cũng thế
Uốn môi nồng nàn
Nồng nàn
Nhọc nhằn chi khối óc thi nhân
Ảo giác những niềm mơ mộng bong bóng bay?
Dần vỡ nát tâm tư cày từng luống khô cằn
Yêu anh đi em mới làm thơ giàu hương vị!
Anh ̶ tình nhân của thơ ̶ giương ngọn núi thơ
Treo ánh sao tương tư cho nàng khao khát
Ái tình ơi! Xin hiểu cả đường mòn!
Thân cong lá liễu nằm phơi trăng ngọc
Thèm thuồng nhiều chỉ có đấy mấy câu thơ
Chưa sắc sảo vị thần tình
Nếm đi em!
Ăn đi em!
Ôm vào vòng tay say men sông Ngân múa rỡn
Hát đi em!
Cười cười
Nói nói
Lí nhí hai cặp môi thiên đường
Và cặp ta ngân lên nghìn giai điệu lấp lánh thiên hà
Là ngọn lửa si mê bùng bùng quanh năm thiêu đốt
Lạ lùng thay thơ thật cháy điểm hoa hồng!