Định mệnh trêu ngươi hỡi Thuý Kiều!
Hồng nhan lỡ phận mối thương yêu
Đem hoa vẩn đục trinh hương sắc
Giữ nét khơi trong dáng mỹ miều
Biết Trọng từ khi trăng mới nhú
Mơ tình vào lúc gió đang khêu
Hai nơi mỗi ngả sầu dao cắt
Ai biết còn ai hiểu được nhiều?


Cái Bè, Tiền Giang, 2016