Đêm chẳng có trăng, sao làm thơ?
Gió giờ chết đứng những mộng mơ
Mây vẫn buồn đen bay ngơ ngẩn
Sao trời chênh chếch thật lu mờ

Thi sĩ ngồi than ứa nước mắt
Nhớ người con gái dạ râm ran
Những ảnh hình kia lưu luyến trí
Uyển chuyển đong đưa theo tiếng đàn

Yêu quá, lòng xui chân khởi động
Muốn tìm muốn kiếm đặng trú đông
Sương rơi lất phất đều đều xuống
Em đã làm sao hỡi vườn hồng?


Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007