"Làm người, việc đang trưởng thành là điều mà chúng ta hằng mơ ước, nên trong thơ có người, trong người có thơ là vậy! Thế giới của riêng ta, và ta thuộc về thế giới thi ca, hai cái vận vào nhau như một để bật lên nguồn của sự hấp dẫn dạt dào." (Hàn Quốc Vũ)
Mười tám núi non, mười tám trời
Vẫy vùng chí ngựa cứ song phi
Tay sông, lòng biển giăng tứ hải
Ta rợp hoa về nhẹ gót đi
(Trích bài thơ MƯỜI TÁM)