15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 05/06/2021 15:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 05/06/2021 15:01

Sợi tình mỏng quá hỡi cô ơi!
Mà trói bằng yêu dệt phương trời
Ở đâu cũng thấy hình thấy ảnh
Nên kẻ thơ sầu đêm chơi vơi

Muốn khẽ vuốt tóc tơ mà sợ
Thành tên nô nức sóng vỗ bờ
Như chim đáp xuống tìm bạn quý
Bạn đã chối từ chim bơ vơ

Ai vẽ đơn phương bằng chi nhỉ?
Cho tôi ảo tưởng ngóng duyên gì
Rồi đan bướm phượng thành từng giỏ
Chở hết hè qua, cô ra đi!

Một chữ “yêu”, tôi mà dài quá!
Chạy theo ngày tháng vướng sân nhà
Lòng tôi ủ rũ tôi thương nhớ
Mà xếp từng chồng thư xót xa

Chưa kịp gửi tình vào mây nước
Đêm về lặng lẽ viết thơ buồn
Phải chi viết được vào không gian
Để kẻ tôi yêu nghe dỗi hờn

Nhưng ý và tình đi ngược hướng
Như tàu hai ngả rẽ hai nơi
Làm sao tôi nhắn cái yêu đương?
Đành trút tương tư với biển trời

Từ biết cô lên xe hoa đẹp
Lòng tôi co cụm hoá bò câu
Cứ gù tha thiết tình yêu ảo
Say đến miên man, cứ mặc dầu!


Cái Bè, Tiền Giang, 1997