15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 17/04/2019 20:31

Múa rồi những cảnh vội bay
Tháng sau khởi sự bút đây viết đời
Một trời tiểu thuyết người ơi
Là bao nhân vật thét giời lung lay
Chết vì mỹ nữ trắng tay
Vào đường tù tội an bài lâm ly
Kể rằng: Từ lúc ra đi
Phù Dung tên ấy được ghi vẹn toàn
Có tài, có sắc, mặt xoan
2.530. Nhưng lòng nham hiểm mưu toan hại người
Buông ong, bắt bướm rành đời
Chuyền qua, đánh lại lắm lời điêu ngoa
Dụ người sụp bẫy xa hoa
Quan to, quan nhỏ từ già đến non
Bòn tiền, hốt bạc hãy còn
Lừa trên, gạt dưới môi son dẻo mềm
Thằng Giáng một cú êm êm
Nằm ngay chốn tối bóng đêm cuộc đời
Xâm rồng xâm rắn khắp nơi
2.540. Nhìn người chán bấy một thời giương oai
Nhiều con chõng cái hoa dài
Môi gian nịnh nọt, tiền tài vơi đi
Thế này, không tham, nói chi
Trút vào đáy rỗng sầu bi muôn đời
Thiên thu tại ngoại người ơi
Gian manh chi để đánh rơi phận mình?
Những người tường tận làm thinh
Chúng bay chắc chết tử hình cũng hay!
Buôn người, bán trẻ đắng cay
2.550. Một chương xã hội bày bày thương đau!
Xì ke, ma tuý ngập đầu
Ghiền trong thuốc phiện tối màu trần gian
Lá người mỏng mảnh, lá gian
Làm liều, giết ẩu ai can được nào?
Thế rồi rụng rốn, rụng sao
Tra tay vào chốn lao đao não nề
Tự mình bế lấy lối về
Ai đâu sai bảo cái nghề ăn chơi?
Nên oan đâu cái loại người
2.560. Là sâu, là bọ, làm giời, làm mây
Cây cao, lá thấp xanh này
Lá cao, rễ bén có ngày chết khô
Ai rồi cũng xuống nấm mồ
Sống gian chi để hải hồ tội giăng
Núi kia rồi đến đất bằng
Tiếng đời chết thảm băng băng nẻo lầm
Chớ đừng nghĩ ai sẽ câm
Dầu mà không nói, nhưng ngầm cạn suy!
Đến thằng Yếu cũng phải đi
2.570. Vào hồ lửa đỏ cho mi đáng đời
Tội đồ một lũ chơi bời
Tham ô, móc ngoặc hại người nghèo thêm
Cũng vì gái gú đêm đêm
Thoả thuê mông ấy để mềm thân đau
Vào nơi đày ải thảm sầu
Đánh tơi bời kẻ mưu cầu gian tham
Con Vàng môi miệng càm ràm
Lập mưu, sinh kế tay làm điêu linh
Một vùng giời đất bất bình
2.580. Trước vành móng ngựa tội tình xử ngay
Nợ nần gieo trước gặt đây
Tống vào hố thảm phủ vây đêm sầu
Trò đời dâng cuộc bể dâu
Cao sang đến đó, cơ cầu đến đây
Ngập giời tội ác dày dày
Vì danh, vì lợi, vì ngày vinh quang
Loài phù du ấy bay sang
Một giây chết vội ngàn hàng con rơi
Thành đô lớp phấn có người
2.590. Mưu nhiều cũng thế khóc cười đớn đau!
Đồn rằng: Thằng Sở câu mâu
Sống đời khốn nạn qua cầu phủi ơn
Mê đồ đút lót sạch trơn
Trở về tay trắng dân hờn oán than
Ở không mà muốn có ăn
Con dấu của nó lắm lần hại nhau
Con sâu, con mọt đứng đầu
Một miền cay nghiệt đen màu thê lương!
Nhiều tay mê đắm tình trường
2.600. Nhà tan, đất mất, nhập phường gian manh
Hương rằng: Bà Tú tranh giành
Thu mua gái đẹp để dành bán buôn
Qua rồi cái cảnh hốt hồn
Một trôn tan nát, vạn buồn thiên thu
Một ngày công lý bỏ tù
Đôi tay bà nhuộm mịt mù máu tươi
Ăn trên ánh mắt, nụ cười
Ăn lời, thu vốn đã đời tội đây
Thế gian là cõi bấy nhầy
2.610. Lầy lầy, lội lội khi xây máu người
Những phường gian xảo nói chơi
Lừa lừa, gạt gạt miệng cười, lòng dao
Cái thằng tiến sĩ tài cao
Tài cao bằng giấy, thực nào biết chi!
Làm ra cái thứ bỏ đi
Làm người phẫn nộ có gì mà xem
Đua tài, đua bạc rất êm
Đường sau chạy chọt ghé thềm cầu xin
Hiện ra từng cảnh như in
2.620. Lòng người, tính thú quả mìn dài lâu
Từng con học thức rỗng đầu
Nói nghe vanh vách, chữ sầu đeo mang
Trên sai, dưới trật hàng hàng
Giấu ai cho được bàng hoàng làm sao!
Nói ra địa vị thật cao
Biết gì lý lẽ bẻ rào, bẻ hoa
Bức tường nhân cách thật thà
Sập rồi rong bám ấy là nhuốc nhơ
Thành ra chính cõi bơ vơ
2.630. Là lòng nhân thế chực chờ giết nhau
Trong băng, dưới tuyết cùng sầu
Lạnh lùng tê tái một màu tang kia
Những thằng giả nghĩa sẻ chia
Những con rộng miệng chờ khuya có gì?
Đã tham thì cái sân si
Nói gì chân thật, kể chi nhọc lòng!
Mặc ai khóc lóc tốn công
Chỉ mình mình sướng, mùa đông của người
Sa cơ nhìn tấn trò đời
2.640. Mới hay nhân thế rã rời làm sao!
Đứa ngu dạy dỗ làm sao
Đứa giả làm mẫu rêu rao tài mình
Mùi hương đóng nắp làm thinh
Mỉm cười một chốc nhân tình trái ngang
Khi không mê cõi Thiên Đàng
Làm sao có chỗ mơ màng đấy thôi?
Cái thời cởi áo, tru môi
Đâu còn nhân cách, giạt trôi nhân tình
Cười cười, khóc khóc gái trinh
2.650. Hồng nhan định mệnh rập rình xưa nay
Thói đời ganh ghét đoạ đày
Hơn thua, hiềm khích tháng ngày chán chê
Ngã dài thê thảm cõi mê
Kim đâm máu chảy, gái quê một mình
Mắt xinh kìa giống đa tình
Vùi chôn cho nát dáng hình mới xong!
Phơi mình hé nhuỵ long đong
Tay đùa, chân cợt má hồng lệ rơi
Tấm thân sợi liễu hỡi Giời
2.660. Mà sao rách đến một thời biệt ly?
Bọn người thô kệch mê chi
Thừa tiền ném vội thú gì đáng kinh
Chơi hoa vùi dập, dục tình
Ném vào đau đớn những hình ngây thơ
Từ đây biến gái giang hồ
Tay ôm, mắt liếc cho đồ tà dâm
Em cười dòng lệ trong câm
Đứng người hai nửa lỡ lầm hại thân
Mong quê ngày nhớ, đêm cần
2.670. Mơ quay trở lại nhiều lần đắng cay!