Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:46, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 16/06/2021 14:49
Quỳnh Hương tài nghệ làu làu
Văn chương, chữ nghĩa đẹp màu kiểu thơm
Từng trang, từng chữ sớm hôm
Thơ tình, ý ngọc, gió nồm gieo hương
Say câu lục bát vấn vương
Ghiền lời trắc ẩn thói thường văn nhân
Rành niêm, giỏi luật khi cần
2.280. Thơ Đường, nhạc Việt muôn phần giỏi giang
Hoạ thơ Đường luật xếp hàng
Đối từ, đối ý ngỡ ngàng làm sao!
Ý tại ngôn ngoại dạt dào
Sóng xô, biển gọi lao xao tình vàng
Thơ mềm ánh nắng chói chang
Như là bức hoạ Thiên Đàng thi ca
Buồn thì Địa Ngục đấy mà
Vui thì vui bấy bay qua đỉnh giời
Thanh thanh mây điệp điệp ngời
2.290. Hồng hồng gò má, muôn lời rồng bay
Nghĩa tình, đạo lý thuận tai
Nghe rồi châu ngọc ở hoài ruột gan
Mưa thơ, nắng nhạc chiều tàn
Nghe trăm tí tách, nói ngàn rung rinh
Giòn sao cái chữ tơ tình
Như ăn, như nuốt bình minh tuyệt trần
Mươi nghìn bài thấu tâm can
Mà đâu khoe mẽ, mà than thở gì!
Xuống đời, lên gió tình si
2.300. Chỉ là phút chốc sầu bi không màng
Lời lời, nghĩa nghĩa đa mang
Càng sâu, càng sắc đàng hoàng để mai
Gái không phải chỉ trang đài
Phấn son, nhung lụa mà tài vang danh
Đỏ giời ráng mọc pha xanh
In nước, khắc hồn mỏng manh, mỏng manh
Thơ Hương là nhạc, là tranh
Là tình biển cả, là quanh non chiều
Đọc qua, ngâm ngợi, ấp iu
2.310. Ngẫm nhiều, đọc nữa cho xiêu tấm lòng
Khen thay giống gái khuê phòng
Thơ làm tế nhị đàn ông mê dài
Tay nhung viết chữ trần ai
Hiểu đời, thấu cảnh xuân này, đông kia
Lặng lờ mô tả giọt khuya
Sương tràn, hoa nhạt phút lìa tình nhau
Giá băng cái kiếp đào sầu
Nở ra, hé tới chốn đau bạc lòng
Bắn tan một phát long đong
2.320. Hồng nhan tuyệt thế mà hồng luỵ sa
Nhỡ nhàng nước mắt đơm hoa
Khóc đau, cười rũ giọt mà tái tê!
Thơ quê mới thật là quê
Nhà em vách nát, bốn bề ruộng nương
Yêu chàng, nhìn mắt vấn vương
Nghẹn lòng không nói bỏ đường hoang kia
Đào em trổ chín muốn chia
Mà chàng lằng lặng, mà khuya lờ mờ
Đêm say, sáng mộng làm thơ
2.330. Gửi người không dám bây giờ mất nhau!
Nên lòng Hương thật rất sâu
Hiểu tâm lý ấy nên câu thơ tình
Thoắt nhìn bao cảnh bất bình
Trần gian thu nhỏ thơ hình đau thương
Vui một chốc, lại buồn vương
Trăm lần lỡ nợ, nghìn lần sai duyên
Ngất ngây càng đọc, càng ghiền
Xao lòng, động cảnh ưu phiền, đắn đo
Cái thơ như chiếc kim dò
2.340. Lòng sâu của biển, gian to của giời
Tình này từng cuộc chơi vơi
Mới hay đến thế để đời xót xa!
Thi ca, nhạc, hoạ đậm đà
Tài cao, tình đẹp một nhà trầm hương
Ngát lòng độc giả muôn phương
Đoá Quỳnh Hương, cánh hoa hương ngọt ngào!
Mận vương, ngõ liễu, vách đào
Loay hoay chờ đợi tình vào, lời ra
Buộc nghìn hổ phách vàng mà
2.350. Trong thơ tuyệt diệu, ngoài nhà mơ say
Biển mê, núi mộng sông đầy
Thơ dâng con sóng lầu xây dáng hồng
Từ thơ bốn chữ mùa đông
Đến thơ mười chữ cũng đồng cao tay
Gái mồ côi, gái thế này
Tài cao, sắc hiếm sum vầy cuộc vui
Lâng lâng dầu ấy hương người
Phất trong thi phú vạn lời ngân nga
Đừng nên coi rẻ đàn bà
2.360. Một vùng danh tiếng, hai tà bay bay
Tung tăng khẽ bóng áo dài
Viết vài thư hoạ vừa mài mực xong
Rét đâu mà lạnh mùa đông
Run râu, tê mặt thơ nồng Hương ta
Lụa là tẩm mật loài hoa
Nàng thơ yểu điệu thật thà ai mê
Tim đi, tim lại quay về
Hồn bay, phách múa ép phê thật rồi!
Vì chưng khoe cái làn môi
2.370. Kìa, muôn sóng ấy cặp đôi đỏ đầy!
Tơ trăng kéo chỉ bay này
Riêng Hương dám nói gót giày mùa xuân
Đón chào đêm mộng ái ân
Trăng, sông gần vách, pháo, lân chung nhà
Đời hoa mở hé nhuỵ hoa
Làm cho điêu đứng hằng ba vạn người
Giời ban hoa đẹp ai ơi
Mắt hoa, môi ngọc, mày phơi phượng hoàng
Và em mô tả lầu sang
2.380. Hồng nhu nhú ấy mơ màng khẽ lay
Da hồng ửng đỏ cánh say
Ngát hương, lộng gió, tình dày, xuân cao
Điệu đà con bướm lao xao
Loay hoay hút mật tình vào trăm năm
Một lần xuân đến như rằm
Phơi trên sóng nước, lại nằm khoe trăng
Làm sao quên cái chị Hằng
Bén trăng, ngọt ngọc chi bằng tình yêu?
Thơ rằng: Hương ướp ban chiều
2.390. Vàng mơ, xanh thẳm người yêu đa tình
Khi tình chín rục khoe trinh
Thấy trăng chết lịm, hồng xinh ru buồn
Thì ra bao kẻ bồn chồn
Tâm tư dao động, tâm hồn xanh xao
Tương tư nơi ấy vườn đào
Và chàng giai núi thế nào điển giai!
Bạch y bọc lại thân này
Chờ trăng lay động, chờ ngày rung rinh
Đẹp hồn thi sĩ nguyên trinh
2.400. Thêu thơ, dệt chỉ buộc mình với ta
Lạc trong thế giới loài hoa
Tình hoa nữ sĩ mặn mà gấm nhung
Thay lời nói những tình chung
Hoa he hé nụ, anh hùng đón đưa
Nhẽ nào cái lũ mây mưa
Xứng sao thưởng thức sớm trưa nồng nàn?
Đường đi kén chọn ai ban
Được bằng tất cả an nhàn chơi thơ
Thì yêu tơ đẹp mộng mơ
2.410. Đủ màu sáng chói ngẩn ngơ bao người
Than thân số phận tả tơi
Những nhà khố rách, những nơi hoang tàn
Và bao cơ nhỡ thế gian
Trẻ thơ đói khổ xuân tàn tạ đi
Chân lê khắp nẻo sầu bi
Xin ăn xó chợ tại vì vắng cha
Hay là thiếu mẹ, không nhà
Lang thang ngủ gật, lê la dật dờ
Rồi đây cái kiếp bơ vơ
2.420. Tương lai bị diệt, ngày thơ có gì!