Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ » Truyện Quỳnh Hương (2016)
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 08/04/2019 10:39, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 14/04/2019 20:58
Về nhà dăm bữa lân la
Quỳnh Hương - Đại Dũng thứ ba ghé trường
Giúp cho trẻ nhỏ tình thương
Quà, tập, sách vở càng nhường phước vui
Đôi chim qua cảnh dập vùi
Mới thương mới quý con người khổ đau
Nghèo sao nghèo quá gây sầu
1.710. Cảnh tình bi đát cùng rầu cảm thông
Một đời vượt cạn lông bông
Nên chi hơn thiệt mà lòng dối gian?
Chung tay bưng chén hương gần
Trao cho bao trẻ nhiều lần được qua
Môi cười nhìn thấy bao quà
Đến tay kẻ khổ thế là vui thay!
Các em hò reo vây đầy
- Cô chú xinh quá chốn này hoan ca
Con đường trẻ nhỏ còn xa
1.720. Tương lai nắng ấm ngàn hoa nở mừng
Mùa xuân trùng điệp không ngừng
Từng em, từng lớp tưng bừng thành công
Ở trong cái kẻ giá đồng
Lạnh lùng hơn tuyết biết đồng loại sao!
Ai gieo tâm tốt ngọt ngào
Thì mang quả tốt thế nào cũng yên
Thương thay những kẻ tham tiền
Đến hồi chết rũ cũng liền trắng tay
Đó là chiếc lá chao bay
1.730. Nằm im lặng lẽ đoạ đày thiên thu
Mịt mù cái cảnh mịt mù
Khi lòng tăm tối âm u sa lầy
Tảng băng kia có gì hay
Bạc phai, đen đúa lòng đầy mưu mô
Những thầm tình cảm chết khô
Là mùa đông đó, là mồ nhân gian
Làm ngơ, quay bước thế nhân
Thử chơi dạ sắt buồn gần nát đêm
Trống kia gõ toả bên thềm
1.740. Biết gì cái khổ, cái niềm đắng cay!
Nên đem khoe túi tham nầy
Cuối đời gom được vạn ngày lao lung