Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 14:00
Hãy nói những gì thơ mộng nhất lòng em
Là yêu đương chín tận đỉnh sao giời!
Mơ trăng ngọc bích và mây pha lê giăng ngang ngực trẻ
Môi tươi hồng như tưới máu của ái ân
Cười cứ cười như thể chẳng ai hay
Khóc cứ khóc giấc đời mê li quá!
Dáng đã trong như loài ánh sáng
Chiếu lung linh tự khắc kẻ yêu người
Vậy đã tận lòng anh yêu em đến trí ngẩn ngơ
Em yêu anh sạch trắng cả thềm tình
Mà nhân gian chỉ có chiến tranh thống khổ
Vút bay qua diệt tất những mầm xanh
Mầm tình yêu em trồng trong tâm tư chờ đợi
Sẽ tan tành rụng từng mảng rớt xuống thung lũng tang thương
Ôi, đau quá, không lời nào cất lên cho mình câm suốt kiếp!
Đời biết đau cũng lạ mặt đời
Cũng lạ mặt ác vương mồi khói đạn
Quay điên cuồng chảy máu thịt da em.