Phải chi ta sống hoài trên đất
Để mãi say mèm bên sóng em
Để được đời đời hôn ngây ngất
Bờ môi sóng sánh ánh sương đêm

Phải chi ta chết ven đồi núi
Hồn sẽ trườn lên ôm đỉnh cao
Háo hức niềm yêu dâng phơi phới
Hừng hực men yêu nhảy dạt dào

Phải chi đêm đến trời lâu sáng
Ta thức cùng em dạo khúc tình
Điệu nhạc triền miên bay lãng đãng
Hoà trong hơi ấm mảnh thân trinh.


Nguồn: Cô đơn, NXB Thanh niên, 2001