Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 29/03/2016 14:05
Ở quê người có biết nỗi khổ chiến tranh
Hay nhung lụa trong đời hoa hậu?
Anh biết em mắt ngọc sao trời kéo qua các vùng biển biếc
Qua các quốc gia nghèo rơi rụng cánh sầu bay
Môi hân hoan và nói những lời vàng
Mắt sáng sủa lên niềm kiêu hãnh
Có cảm thông nơi này đây sẽ chìm trong máu đổ
Ôi, vẻ đẹp em có cứu cánh được ít nhiều?
Giời Việt Nam – giời yêu thương chân chất
Đổ mối tình tan nát triệu triệu sinh linh
Hỡi, loài hoa người yêu dấu!
Em đến nhân gian trong niềm sung sướng quá!
Riêng nỗi nghèo đang trong trạng thái bị lăm le
Một đất nước có những con người chất phác
Bỗng tay cầm lựu đạn vượt biển xa
Đến biên giới nổ lên tiếng kinh hoàng huỷ diệt
Mộng kiếp người – giấc mộng dang dở hạnh phúc rồi em.