15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 22/01/2025 22:00, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 23/01/2025 07:57

1. Ngợi khen Đấng độc tôn là Đức Chúa Trời yêu thương, công bình;
Sự bình an, vui vẻ đời đời, sự thánh khiết vô song chẳng thù hằn, chẳng bất công.
Con đánh đàn ghi ta ngợi khen Chúa trên cả hoàn vũ, trên mọi nước, mọi dân tộc;
Ha-lê-lu-gia! Thổi sáo mà cảm tạ Ngài dưới đất thấp, dưới vực sâu, dưới biển cả.
Những bài ca con sẵn sàng dâng lên giai điệu về Đấng Thánh huy hoàng;
Và tất cả nhạc cụ nào con cái Chúa muốn hợp đàn ngợi khen Chúa toàn năng.
Thật vậy, Chúa là ngay thẳng, thành tín biết bao, chẳng ai có vinh dự sánh nổi!
Xác quyết một điều, Ngài vốn khôn ngoan, quyền năng khôn xiết, làm gì có kẻ có khả năng chống đối.
5. Chúa yêu quý lòng thành thật của con cái Ngài,
Như vuốt ve con chiên con khờ dại thật đáng thương.

Nhìn các thiên hà, các núi non, sông ngòi và biển cả;
Các đàn nai, đàn sư tử, đàn chim và đàn cá,
Chẳng bởi chi Chúa không là Đấng tạo dựng nên muôn loài.

Loài người được quyền quản trị nhưng chưa là tất cả,
Bởi lòng tham ăn trái cấm và chiến bại trước Satan.
Hãy kính sợ Chúa như vốn lòng chân thật vậy,
Đừng gian manh cho mai mốt sụp đổ cả đâu đây!
Bởi tiếng phán, mọi sự đều có cả,
Sao ta còn mê những thứ thuộc dương trần?
10. Quyền của Chúa trong tay vô đối của Ngài,
Nghiêng ngả bên nào là ý đẹp của Chúa thôi.
Mưu khôn ngoan vĩ đại của Ngài trường tồn vĩnh cửu,
Trí tuệ hèn bé xíu từ ta ngắn ngủi vô cùng!
Ôi, cơ nghiệp ta trao vào tay Chúa phán tuyên,
Sẽ đến lúc gặt hái nhiều kết quả trĩu cành!
Nguyền Cha thấy lòng con, nắn lòng con ra người ngay thẳng,
Cho ngày đêm con thuộc về Chúa an toàn, phước hạnh, xoá sạch tâm cong.
Xin nắn nót con là đất sét của Ngài,
Ra vật cho theo ý Ngài định đoạt.

15. Chớ để lòng con manh tâm kiêu ngạo;
Mà sanh ra trái đắng, rễ đắng cay,
Con xin tin cậy vâng lời, sấp mình phủ phục.

Con không cậy sức mạnh đông của con loài người;
Con không cậy sức khôn ngoan của loài thọ tạo,
Mà bại dài bại mãi hết thời gian.

Sức mạnh vũ khí của loài người là vô ích,
Mà chẳng phải sức mạnh quyền năng vô song của Chúa.
Kìa, thanh gươm ra từ lưỡi của Ngài,
Đã chém sạch, đốt sạch những điều căn bã kẻ chống Cha.
Cha ơi, hồn con ngửa trông Ngài như nai cái thèm mé nước suối trắng trong,
Chúa hỡi, tình Cha ban bố con là Thần Linh dạt dào biển cả vỗ về.
20. Xin lấy khiên Ngài che con, cánh Ngài đỡ con,
Thành Ngài cho con nương náu tháng năm no nê phước hạnh!
Lòng con sẽ như sa mạc thèm cơn mưa Chúa tưới,
Và xương rồng nảy chồi trổ ra hoa khi được chăm nom.


Cái Bè, Tiền Giang, 2025