Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/04/2017 06:41
Người ta biết rằng người ta yêu đấy
Người ta sung sướng làm sao khi tiếng gõ ái tình
Mà anh cứ như người ve ngơ ngẩn trổi cung sầu bay mất dạng
Hết mùa học trò, hết cả trái yêu thương
Em đã rụng về nơi xa tít tắp
Anh lại về kéo đàn bắt nhịp than van
Phải chi áo trắng mây chiều không lớn
Phải chi mình mãi mãi tuổi thư sinh
Phải chi, phải chi và phải chi anh nhỉ?
Nhưng búa thời gian như núi dập đầu
Như con sóng dại đương trùng điệp
Như một ngày vội vã trốn đi đâu
Ôi, tất cả điều ta ưng ý
Ngậm trong lòng một mối tương tư
Ngậm đến câm rồi anh có biết
Em xa trường, em lên xe hoa trọn kiếp
Đã bắt đầu quen mùi người ta khác
Người ta này chắc có lẽ chẳng biết yêu
Vì như thế chắc là ta chung kết lại
Tình thơ nào như cánh phượng tim rải rụng
Anh sẽ đến – chàng ve chậm chạp
Người ta ve, người vẫn là ve
Môi em xinh, má em xinh, dáng em nồng say nghiêng ngả
Chẳng đợi chờ ai khi cơ hội khẽ dắt dìu!
Thôi, người ta hỡi, người ta giận rồi giận mãi
Dẫu biết rằng yêu, yêu, yêu đến thế cũng xa bay.