Ngùi lên khát vọng đêm khuya khoắt
Mà chẳng dáng trăng thả gót mềm
Nên xuân bằng cả đào mai nở
Không thể gom thành môi em êm!

Đừng để ngày kia nhặt lá vàng
Hay loài phượng vĩ để sầu tang
Mặc dầu sắc đỏ mà khăn trắng
Vì tự lòng kia đã riêng mang

Hồn phiêu diêu thêu lá mới non
Xin ánh bình minh lại hãy còn!
Để em tôi bước trên làn cỏ
Quê thật nhu mì dáng con con

Rồi tôi đan một chiếc thuyền tình
Chở dần hồn mộng của học sinh
Là hai ta đó xanh niềm ước
Áo dài em xinh gió bập bềnh

Em ơi, trăng sẽ hoà trong nước
Tan hết màu vàng cho em sang
Ửng lên da thịt và môi mắt
Một bé yêu kiều tôi ngỡ ngàng

Ngày sẽ không bờ, đêm không bến
Ta về cùng học với hương xanh
Bài tập cô cho, thầy cũng thế
Có khó bằng ta muốn tỏ tình?


Cái Bè, Tiền Giang, 1994