Từ hai nam nữ yêu nhau lắm
Mà rụng dần bay cánh trăng rằm
Đã nở tưng bừng trong dạo trước
Những ngày, năm tháng rất xa xăm

Cho tôi thả bướm thành lầu mộng
Em thả trăng thành hoa nhớ mong
Đôi ta như thế chìm biển ngọc
Như rượu ân tình chuốc vô lòng

Cho tôi trời đất thành tơ cả
Cho em biển cả hoá giường êm
Để tôi nằm trút tình lai láng
Và mỗi em thôi tỏ nỗi niềm

Cho tôi núi non xanh màu khói
Thành tranh thuỷ mặc đến trùng khơi
Có tàu tôi nhẹ trên sóng em
Mà lướt rẽ ra những tiếng cười

Cho tôi ý vị thành thơ cả
Nêm chút tình tôi trên giấc nồng
Để thành phép thuật mà khát vọng
Tay khẽ say làm đôi mắt trông

Cho tôi hương của tình mơ mộng
Mà sáng tinh sương hoa say lòng
Tôi sẽ dìu em vào tất cả
Và là tất cả của vợ chồng!


Cái Bè, Tiền Giang, 1996