Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/03/2019 18:51

Ai đã che nửa lòng trăng anh rực rỡ
Còn nửa lòng tăm tối u mê
Khi vướng trái tình bao nhiêu ngăn ai biết
Ở ngăn nào cũng dang dở vô phương
Và khi ấy thanh niên hồn anh chết lịm
Hoá hoang tàn sa mạc mọc xương rồng
Xương rồng hỡi! Ta muốn mi trổ hoa hạnh phúc
Hoa là ta, là ý vị của thơ
Ta sẽ biến đi, sẽ biến đi về phương thiên thượng
Bỏ lại trần gian ngâm ngợi ít câu tình
Ít bài nhạc ủ ê lời đá kia rên rỉ
Lời sỏi nào lăn long lóc xa khơi
Mai có thể dắt ta vào phép màu quên lãng
Trốn tình yêu vào tươi đẹp tuyệt vời
Ở nơi đây em nhiều mặt thi ca:
Mặt thuỷ chung, mặt giả dối, mặt giận hờn
Mặt buồn bã, mặt vui cười và muôn muôn mặt
Ta biết mình duy chỉ có cái mặt cứng đơ
Là mặt nghèo khổ của chàng thi nhân đi vơ vẩn
Mộng bay về trên cõi chín tầng mây.


Cái Bè, Tiền Giang, 2019