Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/10/2020 20:25
Áo xuân chưa mặc hết mùi hương
Cô nỡ nào xa từng dặm trường
Nhập vào cô lẻ tôi tang tóc
Một đám mây sầu khói vấn vương
Hồn tôi như bướm lại ưu phiền
Chỉ vì thiếu một cái dáng tiên
Mà sao trút giận thêm năm tháng
Chim én còn bay, tôi có yên!
Mấy chị giăng xinh tình bén lụa
Giắt hồn tơ ngọc mảnh yêu đương
Cớ chi tôi ủ buồn thác đổ?
Tuôn mãi lòng đau thật thất thường!
Mà sông nào biết tình trăm ngả
Cứ mãi trôi đi đến phương nào
Một thời xuân chín mơ non nõn
Lại héo bao ngày nghe xuyến xao!