Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 06/06/2017 07:54
Ngày mai nếu không còn tình yêu đôi lứa
Anh sẽ đốt bỏ hết thơ và nhạc
Đốt tranh, đốt lời hay ý đẹp, đốt cả chính mình
Thế gian này trở về nơi u ám của thê lương
Giá có ngày mai như thế
Hỡi, thế gian sẽ sống bằng gì?
Và bây giờ luẩn quẩn vòng ái tình mê hoặc
Khổ thật nhiều, sướng thật nhiều mà đành chịu kiếp nhân sinh
Dẫu biết khổ nhưng phải yêu cuồng, thật lòng đi em nhé
Kẻo cuộc đời ném lại một xác của con ve!
Ôi, anh đã qua núi non và thung lũng!
Ngẫm yêu đương không nên sắp một ván cờ
Hay một trò chơi dựng nhà tranh mái lá
Tất cả rồi bỗng hoá trắng phôi phai
Anh lại vui nhìn mắt môi em si tình man dại
Thân hình xinh uyển chuyển nét u sầu
Chất keo này đã dán kết thế giới xanh tươi
Thì cũng phải có chút gì là thất bại
Mong em mở thêm cho mình cánh cửa
Cửa tương lai đâu giống cửa nào
Rồi chuyện tình cũng bén rễ ngọc đâm hoa kim cương
Sẽ lấp lánh ánh bình minh khát vọng
Thôi, hôm nay anh dập ngọn lửa cô độc em mang
Dìm bóng hoang mang đã chờ chực hằng ngày
Cho em về đúng với nghĩa sinh sôi
Sinh lại nước yêu có chàng giai anh hùng chân thật.