Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2017 14:58
Năm ngón tay trái anh như năm con mắt của đời
Tìm nốt nhạc yêu thương và tha thứ
Năm ngón tay phải gảy muộn phiền và sung sướng
Mỗi lần ra giai điệu, mỗi lần gánh nặng trên vai
Trút nỗi khổ, niềm vui đến ngày ngã quỵ
Ôi, một kiếp nào lang thang giọng hát lang thang!
Ta ngao du qua núi nọ mây kia, qua biển bình minh, biển chiều dào dạt
Qua bão tố nào rùng rợn lênh đênh, lênh đênh
Tựa khẽ một gốc cây cho đời đỡ khổ
Những mơ trùng điệp xếp hàng
Những thực tại xuyên đâm vào não bộ
Thu loài người xơ xác đến vô duyên!
Năm con mắt có ngày không muốn thấy
Một nốt nhạc dù nhích nhẹ ngón tay
Nhạc một nơi, người về một nơi
Trả cõi tạm mà ta không muốn thuê chỗ trọ
Mà ta không muốn phải làm tên đau khổ mãi
Mà ta không muốn chất núi vàng nhưng không thể dùng hết được bao
Trả lòng tham về với chốn tham
Trả tất cả như chim chiều không chuyên chở
Dẫu ánh hoàng hôn cưỡi nhẹ trên mình
Năm con mắt tay ơi, đến hồi yên nghỉ!