Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/10/2017 17:02

Linh hồn ơi, bay lên, bay lên, bay lên!
Kìa, núi đen ập đầu đè xuống!
Phải chăng trong đau thương tột độ
Ta bàng hoàng nhận ra hồn chữ nghĩa mọc cánh đại bàng?

Yêu đương
Tiền bạc
Danh vọng điêu linh
Mọi thống khổ dồn về thành viên đá đen tăm tối
Siết cổ từng hồi và ngợp thở cảm giác đa mang

Linh hồn ơi, tháng năm có gì ngoài những thứ trò cát bụi?
Từng bụi buồn chui hẳn não bộ ta

Đỉnh yêu đương vẫn còn lo lắng
Đỉnh tiền bạc vẫn còn lo lắng
Đỉnh danh vọng vẫn còn lo lắng
Ta thiếu thật rồi một niềm an ủi
Ý vị đó là gì duy chỉ Thượng Đế biết rõ hơn ta

Một bài thơ ta thiếu hẳn biết bao bài
Biết bao bài ta thiếu hẳn sự bình an
Chốn lướt qua là bóng chết dập vùi
Thành dĩ vãng cố gì quay đầu trở lại

Ở nơi đây có gì cho ta chất chứa
Vực thẳm đời và bạc phếch thời gian

Thôi tất cả nếm mùi trần gian đã đủ
Lại từng giờ nếm cả ngõ hẹp lê thê!
Ngẫm trí và môi loanh quanh thêm ô tội
Soi bóng ta thêm ghê tởm chính mình

Chiếc áo ta cần giặt giũ sạch trắng tinh
Mới xứng nguyện đi về nơi thiên quốc.


Cái Bè, Tiền Giang, 2017