Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/12/2016 12:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 15/12/2016 21:41
Đức Chúa Trời tôi ơi, hãy khiến tôi thoát khỏi kiếp đời loài chó tham lam!
Nhưng chừa lại lòng trung thành của chó
Tôi, thuộc về dân ngoại bang, cũng thuộc về dòng Y-sơ-ra-ên nữa
Khi Ngài đã cứu chuộc tôi
Dòng Y-sơ-ra-ên kính sợ Ngài bằng thuộc linh và thuộc thể
Tất cả trò đời ô trọc và gớm ghiếc, Ngài đã chẳng ưa và huỷ diệt chúng
Ngài ưa mến sự thật và chân lí, nhất định Ngài sẽ ban phước cho tôi
Ban phước cho những người làm phải lẽ
Con cái Ngài rất đông và Ngài rất giàu sang tuyệt đỉnh
Đừng ai khoe mình là tỉ phú với Thượng Đế!
Thật chúng tôi mê muội làm sao!
Thế giới to lớn cỡ nào, hoàn vũ này bao la cỡ nào
Sao lòng tôi còn thấp le te như ngọn cỏ, như cây mắc cỡ ven đường?
Phải nào chúng tôi chả biết hổ ngươi khi vỗ ngực xưng mình khôn ngoan và giàu có?
Đạo đức và học hành uyên bác
Ích gì khi chả có GIÊ-XU, chả có nước THIÊN ĐÀNG?
Tôi chả sợ chi khi lăn mình ra xã hội, tôi thuộc về Ngài, về Đấng tối cao
Ngài muốn tôi thành công tôi sẽ phải thành công, Ngài muốn tôi thất bại tôi sẽ phải thất bại
Ngài muốn tôi chết ắt tôi phải bị chết
Tôi kiêu ngạo được ư?
Hỡi Đức Chúa Trời công bình, chánh trực, chỉ có hai trạng thái: nóng và lạnh
Tôi học Ngài từng ngày, từng giây phút đọc lời Ngài mà vẫn còn mê muội
Xin mở lòng, mở trí, mở não thuộc linh cho tôi!
Hồn tôi sẽ chết trong sự tự cho mình quá hiểu biết về Ngài
Thực ra tôi chỉ đọc lời Ngài vanh vách mà chả thực hiện được gì lời dạy của Thượng Thiên
Ngẫm ích gì ư? Ích gì ư? Thật là xảo ngôn và bậy bạ!
Mùa đời tôi như con khỉ đột múa may, xem thường anh em hiểu biết lời Ngài!
Ôi, tôi diệt ngay lòng ngu dại, hãy giúp đỡ tôi!
Đức Chúa Trời tôi ơi, tôi đang gặp hoạn nạn mà có Ngài che chở
Tôi cần Ngài mãi mãi, cần cả khi hanh thông và trắc trở
Hoạn nạn nào rồi cũng đi qua
Miễn là Ngài dạy tôi làm sao để trở thành người được Ngài yêu dấu
Được phép vào Thiên Đàng của sự vinh hiển thế kia
Còn những điều trẻ con của tôi, xin tha thứ, cho tôi ăn đồ cứng được rồi!
Chả nhẽ tôi phải uống sữa từng ngày và như thế thật vô ích cho nhà Cha biết mấy!
Thời gian phi ngựa qua đời, mau đến mức chả biết sao!
Ha-lê-lu-gia! Ngài bảo vệ mạng sống và linh hồn tôi
Cũng cho tôi cơ hội làm nên điều hữu dụng
Xin chén Ngài đổ đầy bình đất của tôi!
Một đồ dùng trong tay Ngài trên dương thế
Ôi, Ngài ơi, tôi sẽ đi trong hàng nghìn sư tử rống mà chả sợ chi!
Ngài đã khớp mồm sư tử, biến chúng ngoan như loài mèo
Hãy ngợi khen danh Ngài, chớ núp mình nơi bụi đế!
Hãy nói về Ngài Giê-xu, chả gì phải sợ, chả gì phải âm thầm
Âm thầm, im lặng và ngậm miệng đến bao giờ?
Sứ mệnh Ngài giao tôi chưa hoàn thành, đại mạng lệnh này cao trọng biết bao!
Ôi, tôi viết gì về Ngài, tôi nói gì về Ngài!
Sao lòng người Tin Lành chúng tôi rúng sợ?
Xin cho tôi đức tin để nói ra sự thật về Ngài
Khi xã hội đang tự do rồi về tôn giáo
Mà sao lòng tôi e dè hơn cả chú thỏ con?
Ha-lê-lu-gia! Danh Ngài sáng láng, hào quang Ngài rực rỡ lắm thay!
Xin nước Ngài mau đến, hạnh phúc, tự do và bình đẳng mau đến!
A-men!