Tim nghiêng ngả trên sóng tình nghiêng ngả
Gót chân nào dạo nhẹ nét phôi pha
Úp lên một nửa buồn day dứt đó
Một nửa tiêu tan vội vã biến già

Bàn tay với mộng qua hằng vạn kỷ
Ôm thật thà tơ non ấy tình si
Người đến mồ tim này và quên lãng
Tuổi cây xanh bão nát chẳng còn gì!

Bàn tay ta khép bàn tay trăng mộng
Hiu hiu về gió thổi nỗi thương mong
Thời gian con ngựa sắt phi nước đại
Bạc phếch đi ngày tháng khát khao lòng.


Cái Bè, Tiền Giang, 2018