Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/12/2016 14:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/12/2016 14:29

Mưa nước mắt của mùa đông múa điệu buồn
Em chưa đủ dịu dàng, chưa giàu sang, chưa xinh xắn
Nên chân anh bay nghìn dặm đến yêu người

Xuân này còn gì em với con thơ?
Ôi, trần thế đến với ta tình yêu chi nhỉ?
Chất vạn mồ cô độc cõi riêng em
Nhìn đâu đâu cũng lũ đàn ông khốn nạn
Bạc bẽo trò tình, bạc bẽo với cánh hoa

Hãy cho em thuốc mất trí đi người!
Hãy thắp lửa thiêu điều tuyệt vọng
Để em còn nhen nhóm chút núi hi vọng tương lai!
Một dáng cò đàn bà đến thế
Em vẫn thường mong người xưng hô “phụ nữ”
Nghĩa lí làm sao cũng thế mà thôi!

Bữa hôm qua trăng thèm nhìn hạnh phúc
Con cũng thèm nụ hôn nồng ấm của cha
Ôi, đứa lớn chưa hề mô tả xong được bài văn nói về cha đẻ
Đứa thứ hai chưa thấy mặt dáng mày râu
Đứa cuối chưa biết cha từ khi khóc cuộc đời!

Từ như thế mày râu anh đã mất
Thay bằng nỗi hời hợt với rẻ khinh
Của lòng em đay nghiến xót xa thay!

Phải vì chăng đôi ta cùng có lỗi
Lỗi ở em chưa có thể tha mình
Thơ đánh thức lòng em buồn quá đấy
Nghịch mùa trăng, nghịch kiếp vợ chồng
Xui tất cả trần gian hoá màu đen trong đôi mắt
Bước làm gì cho bất hạnh trổ thành sông!

Nơi nào cũng nói anh có nhiều vợ lẽ
Ôi, em buông lơi câu hát đời mình!


Cái Bè, Tiền Giang, 2016