Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 23:00

Mượn đoá hoa hồng Valentine
Ta yêu em hoa hồng con tim trong trắng
Ngọc làn môi đỏ ánh kim cương
Ta – Valentine – đắng lưỡi!
Em – nàng Valentine – xa lắc xa lơ cuộn theo làn sóng trinh nguyên
Biến mất con phà lãng quên kỉ niệm đôi chim
Hai mắt nhìn nhau khô trang Facebook

Yêu thơ rồi chết mất theo thơ
Chết linh hồn ta như loài san hô hoá đá
Đôi tượng hồn vụt tắt hạnh phúc mông lung

Con chim mái bay tìm anh chim trong phòng cô độc
Giọt tình rơi gieo nẩy mầm thương nhớ
Cay nghiệt nào xé xác kẻ sang ngang!

Ước một phen ta chém phăng thần trí nhớ
Cho cuộc đời đỡ nốt nỗi đau ta!

Mà tại sao trăng vỡ trăm nghìn
Không xoá nỗi phút giây bàn tay tìm âu yếm
Rồi hồn linh cản lại đề làm người
Mai trách nhiệm ngập đầu ta lũ lụt

Khóc đi người, tan tác một duyên may!


An Giang 2016