Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/04/2016 18:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 11/10/2020 18:10
Học trò ơi!
Mười tám đến thế trăng cao!
Tận đỉnh đồi song song bắt cặp
Và dáng trăng phe phẩy khép nép tình
Bữa yêu đương men say còn chưa đủ
Hay đủ rồi và té xỉu ở hồn ngu?
Mười ngón tay búp măng, ôi mười mũi tên ve vuốt!
Mười ngón chân, ôi mười nốt nhạc dịu dàng!
Bờ ảo diệu dệt nên bờ ảo diệu
Lấy từ sương từ tuyết trắng mơ phai
Từ Thượng Đế cho phép em - loài trăng mĩ nữ
Rót đam mê nhẹ chút ngã lưng đèo
Anh giai bị áo dài mười tám phủ
Trói hồn này muôn cách đam mê
Thôi, giờ đây anh chẳng về, chẳng muốn cái chi là ăn - uống!
Rất thèm em khát ngọn suối trên ngàn
Đổ lòng anh, hãy trút lòng anh ồ ạt
Hãy chảy rì rào, chảy mạnh mẽ, chảy muôn năm!
Nhưng hãy nhớ dìu anh lên ngai tình nhé!
Vốc cạn tình và sinh sản thế giới hoa.