Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 26/09/2016 19:34
Tương tư bẻ ngón tay vàng
Mà anh ngoảnh mặt chả sang tìm nhà
Gò trăng đã khuyết dần xa
Hai lá xuân mộng sắp già hoá thu
Từng cơn tim thở âm u
Mây lòng che khuất ngao du hồn buồn
Anh ơi, phận gái bồn chồn
Nửa khuya héo liễu mơ hôn một mình
Nụ trinh đầy mật nụ trinh
Anh chàng vai rộng bỏ mình em sao?
Người mong ghép mận ghép đào
Cuối năm thêm bé dạt dào tình yêu
Hoa ngồi hoa đợi ai trêu
Hoa tàn cũng tội anh nhiều lắm đây
Anh ơi, trăng sẽ thêm đầy
Từ khi anh đến giây này nhân ra
Em thì ném bỏ xót xa
Bỏ giường một bóng để mà nên đôi
Thầy me rồi sẽ tươi cười
Có thằng cu tý tập lời bi bô
Một ngày như thế như hồ
Chứa trăng tơ nõn trầm trồ anh xem
Vì mai ta hãy buông rèm
Đôi ta yêu lấy cả niềm xuân quê.