Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 21/02/2018 15:59

Nơi lầu thế gian xây bằng lòng tham chất ngất
Tiếng ca vang ngọn núi đau lòng
Mới sanh ra, mới vừa lìa đời
Mới hơn thua, mới im lìm
Mới yêu người hoa đỏ hương mê
Bỗng phai nhạt như biển chiều không tàu lả lướt

Về hiên xưa, lầu vắng, cỏ xanh rì
Rong rêu phủ tiếng đàn đâu trỗi nhịp
Hai cõi nào ngang trái tít xa nhau!

Mỗi một người có lầu tim cao tầng đến thế
Chứa bao điều đau khổ, tội tình
Và anh cũng chứa bao điều đại ác
Chưa chịu chôn mình dưới đáy mộ lãng quên

Linh hồn hỡi, ta chưa biết làm phép trừ:
Cõi vĩnh hằng trừ đi một trăm năm lẻ
Sao cuối cùng chỉ còn lại bằng không?
Sao ta bảo thế gian có nhiều điều đáng nhớ?
Đến một ngày đành hoá tro bụi mà thôi!

Người làm nghiêng bao vách thành, bao sóng mắt, bao trái tim rụng xuống
Người anh hùng hiên ngang
Người tỉ phú
Người ăn mày lang thang phơi đời
Tất cả không còn
Tất cả về đâu
Về đâu?


Cái Bè, Tiền Giang, 2018