Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 28/03/2016 08:33

Trăng đã soi đường cong thiếu nữ
Áo trắng em mờ nhạt cõi linh hồn
Cũng nhận thấy lâu đài nguy nga sao lấp lánh
Ngày thanh bình cắp sách đến trường yêu
Mùi sách mới xông lên mũi
Lời bài văn cô giáo giảng chuyện tình
Con đường làng mây cứ đuổi bước theo em
Và chàng trai chung lớp đi về
Yêu e ấp qua ngày hạnh phúc

Thương quê nghèo cánh cò khuya kêu đơn lẻ
Sông ngoằn ngoèo như múa dáng em đi
Nào ước mong lũ giặc đốt ngòi lửa đạn
Em sẽ bơ vơ lạc lõng máu ruột rà
Áo bây giờ sẽ thay áo xung phong
Quên đời biết yêu, dằn cơn khao khát
Như trái cây đã quá chín rụng héo tàn

Chiến tranh về chả giúp ích nhân dân
Em tiếc quá nhân sinh – cõi giết người!


TP. Hồ Chí Minh 2016