Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 30/01/2018 16:44
Môi không dài ra như lá phủ khắp nhân gian
Mắt không dài ra như tình tứ hải
Mà sao hồn anh cứ mông mênh như vũ trụ khôn lường?
Em yêu trăng tơ vàng ơi!
Đêm nay mảnh trinh treo theo chiều gió lộng
Mơn man lòng và ngập rượu ái ân
Và ta khép nhau thành những lá môi âm nhạc
Thành mắt vì sao lấp lánh gọi mời
Thành hồn pha lê trên cõi thiên hà giăng giăng lặng lẽ
Chỉ hai ta, chỉ hai loài sam ngây ngất!
Xuân về rồi nhân thế hỡi chớ xôn xao!