Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/06/2017 10:31
Có một mùa tương tư trong lòng anh lâu lắm
Chắc lá vàng cũng rụng nốt trụi trơ cây!
Làm sao quét nốt mùa như thế?
Vướng môi ngoan bằng ngọc thiên đường
Lời dịu nhạc TANGO khiêu vũ
Em ra đi, anh cố quên lãng đổi điệu SLOW buồn
Nhưng dáng ấy bay về theo mây trắng xoá
Tóc học trò quanh quẹo con đê
Hương bồ kết biến thành hương ly biệt
Anh lơ ngơ qua lại chỗ tỏ tình
Gió thật nhẹ hiu hiu lòng nhớ lên ngôi
Cái đẹp mất đi muôn đời là cái đẹp
Một nửa mất rồi, một nửa rất duyên thay!