Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/10/2017 17:04
Khoét một lỗ nữa trong đầu ta chất chứa
Những tình đời bạc trắng hoá rong rêu
Đi về co ro xó lòng dột nát
Mưa triền miên
Bão triền miên
Cấp mười hai chưa đã
Càng ngày càng tăng cấp hung hăng
Túi đã mỏng, bạn bè mỏng dánh
Tình thân chưa hẳn còn
Khoét một lỗ nữa và thêm một lỗ nữa
Trong đầu ta toàn là hố thẳm chứa rêu đời
Gió thổi hết một đồng còn sót lại
Văn bên thềm và thi phú cũng đi hoang
Ta xách túi tâm hồn đi lang bạt
Đêm dừng chân nhìn gương ảnh với mình
Khoét một lỗ nữa càng thêm bao lỗ nữa
Cứ nhân lên và cứ thế vỡ sọ ta
Yêu nhân thế một góc đời tạm bợ
Chuột thời gian cắn nốt mải mê chờ
Thôi ta phiếu trắng mình
Và rồi đen tiếp tục
Cảnh con người thường hay thứ đãi bôi
Khoét một lỗ lần này ta chôn tất cả
Vui buồn, hơn thua vùi lấp đáy biển linh hồn
Xếp từng lớp lòng ta ghê tợn quá
Có còn ai đối diện với ta chăng?