Mùa mười tám bẽ bàng hoa bướm
Mùa bốn mươi em trổ nỗi muộn màng
Cười nghiêng son phấn ánh bình minh
Một chốc nữa hè sang, thu sang hoàng hôn đến
Tình chênh vênh mặt nước bóng trăng
Hồn em hoá bông hoa thiếu nữ
Ngát hương trinh lồng lộng ngược thời gian
Đôi đũa tình ai khiến quá so le
Đôi bóng nhỏ cũng so le rồi anh hỡi!
Và em sẽ yêu ai trong triệu lần mong mơ bắt cặp
Mắt liêu trai hay mắt mộng du nào?
Quả trái mùa hay chính quả hồn bay
Lơ ngơ giữa phố chiều không bóng đợi
Không xứng tình, không lẽ khát khao say
Ôi, giá được mơ là có thực
Thì thế gian mơ đến tỉ tỉ lần!


Cái Bè, Tiền Giang 2016