Một người khát cháy nỗi yêu đương
Một người mơ ôm cả con đường
Cặp kè đi đến thiên đường mộng
Suốt đời đan dáng cứ vấn vương

Ngặt nỗi sinh ra buồn hai ngả
Đường mây, đường gió biệt tăm xa
Và ta ảo ảnh câu thương nhớ
Khi bóng Hằng kia khoe mượt mà

Thôi em trộn nữa chi men nồng
Ủ trong hồn ngọc đỏ mênh mông
Bao trùm tất cả không gian lại
Ta vẫn nghe tình chảy cái đông

Như rừng thu mình trót mau già
Hồn vàng rũ rượi vắt nơi xa
Gọi lòng ngang trái thê lương quá
Chả biết ra sao tóc vẫn ngà.


TP. Hồ Chí Minh, 2016