Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 15/02/2017 15:43, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Phan Quốc Vũ vào 15/02/2017 21:57
Em ạ! Ngày mai hãy đến bên hồn tôi, bạt tai tôi thêm nhiều lần như thế
Gò má trái bạt tai rồi, xin tiếp tục gò má phải em ơi!
Tôi chả trách em vì mỗi người, mỗi cuộc đời mỗi lung linh ngọn nến thiên thần
Hay xoã áo đêm trùm vũ trụ
Nhưng thôi, mùa thu và mùa đông mọc cánh u buồn rêu rao trong tâm trí
Đánh tiếp vào lưng tôi thẳng dậy nghĩa yêu người
Đánh tiếp vào óc tôi những điều hơn thua và cái chết
Tội nghiệp con người ai cột cạnh bóng đèn hằng nghìn tỉ oát
Như phù du và sẽ rụi bất cứ lúc nào
Hồn tôi vui hay buồn cũng mặc hồn tôi
Em nào hiểu như áng mây trinh nữ đoan trang
Cái Tôi em là ai?
Cái Tôi tôi là ai?
Chịu phạt giữa thế gian
Khi em vui và chiến thắng trong cái ác, em đâu biết nỗi buồn
Khi tôi buồn chả ai biết đến tôi
Ôi, co ro và hiu quạnh! Mưa vạn ngày cứ thế đến tỉ tỉ năm
Cũng có thể ta mong đời phơi giá băng giải thoát
Mà trăng lơ ngơ, gió lơ ngơ và định mệnh lơ ngơ
Ta vất vưởng kiếp hèn nơi thế giới trọ này
Một ngày lê thê, một ngày lê thê
Em hỡi, em ơi!