Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 11/10/2020 21:10
Nước cũng mê vờn giăng du khách
Soi ánh vàng hoe rực nét quê
Giậu đêm sương đổ quanh bờ trúc
Nhưng đoá tình cô chẳng muốn về
Tôi ru tình tự đôi môi lá
Mỉm cười như ngọc nét xa xa
Hôm nay tôi muốn cô gần lại
Nhuộm mát đời giai khẽ mượt mà!
Ngày kia lá rụng chao mặt nước
Cô cũng lao xao ngại mấy lần
Tôi nghe sầu chết từ vạn kỷ
Vì thấy một người mộng chứa chan
Lạ lắm tim tôi ghen thành sóng
Vỗ cấp mười hai của bão lòng
Mai mốt vô tình cô có gặp
Xin đừng gần gũi đám giai đông!