Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hàn Quốc Vũ
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/10/2016 04:49
Bao năm em gái nhà quê
Hôm vừa lên tỉnh ủ ê lòng vàng
Giày cao và áo xênh xang
Quần xanh áo đỏ mênh mang tôi buồn
Em ơi, chiều ấy hoàng hôn
Có chàng giai trẻ yêu hồn gái trăng
Giờ em đã hoá chị Hằng
Chị Hằng phố thị ai bằng được em
Thôi anh đành vén chiếc rèm
Nhìn em ngơ ngẩn nhá nhem mất người
Đô thành một bữa rong chơi
Đô thành như thế tả tơi một ngày
Thế là trăng xẻ trăng bay
Tôi còn trông nữa đắng cay làm gì?
Thì em cứ thế đang si
Một chàng lịch lãm, bỏ đi kẻ nghèo
Hoa mua có thế đừng theo
Con đường lầy lội ai theo trọn đời
Môi em đã đỏ lên rồi
Đồi cao đã dậy dáng người còn đâu.